Thứ Năm , 22 Tháng Hai 2018

Bộ tranh ngôn tình đẹp như mơ khiến ai cũng muốn yêu đương ngay lập tức

Tình yêu, đam mê, ham muốn, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên những bức tranh đẹp đến nao lòng khiến những ai đang yêu chỉ muốn đắm chìm sâu hơn nữa và những ai chưa có diễm phúc được yêu càng khao khát hơn thứ hạnh phúc “thiên đàng” ấy.

Zipcy, tên thật là Yang Se Eun, là một họa sĩ 29 tuổi đến từ Seoul, Hàn Quốc, và cô nổi tiếng nhờ những sáng tác không chỉ mang vẻ đẹp lung linh, tươi trẻ, đầy sức sống mà còn thấp thoáng đây đó hơi hướm “trần trụi” và “vương vấn” những yếu tố gợi cảm, quyến rũ khó cưỡng. Và bộ tranh Touch (Chạm) sau đây chính là một trong những sáng tác đưa tên tuổi cô đến với cộng đồng mạng thế giới.

Touch miêu tả sự thân mật, mặn nồng trong cuộc sống đôi lứa khi mới yêu, khi cảm xúc còn đang dâng trào, cháy bỏng và cả hai đều không thể chịu đựng nổi một giây phút nào phải cách xa nhau. Có thể nói Touch chính là khao khát “một bước không đi một li không rời” của những cặp đôi còn đang say trong men tình, đang hân hoan khi tìm thấy nhau giữa dòng đời xô bồ, chen chúc và đầy những mưu toan, dối trá, lọc lừa.

Touch chính là bộ tranh khắc họa nên ao ước “như hình với bóng” của đôi tình nhân đang ở đỉnh cao của ái tình, và ngắm qua những bức tranh trong Touch, những ai đang yêu sẽ muốn “hâm nóng” lại tình cảm của mình, những ai đang đau khổ vì yêu sẽ muốn bắt đầu “một hành trình mới” và những ai chưa từng nếm vị tình yêu sẽ hăng say tìm kiếm nó hơn.

Hơi thở của em thật ấm áp chỉ khiến anh muốn vùi mình vào không gian ấy mà ngủ vùi thôi.
Lẫn giữa tiếng mưa bão ngoài kia, anh vẫn nghe rõ từng làn hơi thở nhịp nhàng của em trong vòng tay anh bình yên.
Mùi hương của anh đối với em giống như mùi nắng mai thơm tho còn vương lại trên chiếc gối êm ái khiến em chỉ muốn ôm chầm lấy mãi không thôi.
Chạm vào anh, biết anh còn đang ở đây, biết anh còn cần em.
Làm sao tránh khỏi những cái rùng mình “khoái cảm” khi hơi thở nóng hỏi và giọng nói trầm ấm của anh cứ “quấn quýt” bên tai mãi không rời.
Một ánh mắt say mê, một cái chạm hờ hững hay là một cái nắm tay đầy tính sở hữu cũng có thể làm em bủn rủn cả lý trí lẫn tâm hồn.
Khi những ngón tay thuôn dài của anh khẽ chạm vào tóc em cũng là lúc trái tim em cứ rung lên từng nhịp không sao kìm nén được.
Tình yêu lúc nào cũng được “khơi mào” bằng một ánh nhìn vu vơ.
Anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc ánh mắt bâng quơ và mơ mộng em trao cho anh trong lần đầu tiên chúng mình tình cờ gặp gỡ.
Nếu có thể, cảm giác dịu dàng, mềm mại này, anh muốn nâng niu, ôm mãi trong lòng để nó không bao giờ phải chai sạn đi.
Được siết chặt tay em đi hết quãng đời chông gai này…
…là diễm phúc mà cả thiên hạ hằng ao ước, nhưng chỉ anh mới có vinh hạnh được em “ban cho” mà thôi.
Khó gọi tên quá bao nhiêu cung bậc cảm xúc cứ ào ạt dâng lên trong em khi ở sát bên anh. Có phải là tình yêu không anh?
Mỗi lần những ngón tay mảnh mai của em vuốt tóc anh là một lần anh cảm thấy mình như được hồi sinh, được rũ bỏ cái xác khô không hồn của ngày hôm qua, ngày không em.
Những buổi chiều vàng nắng tỏa lan hương thơm em khiến anh chỉ có thể giả vờ tập trung vào điều gì đó khác em…
…và những cánh hoa kia chỉ còn biết rụng rơi trong gió vì hổ thẹn trước “hương sắc” của người con gái anh yêu.

Yêu là khao khát, là mê đắm, là sở hữu, là tất cả những gì mà Touch đã truyền tải hết sức thành công qua những cái chạm, khẽ thôi nhưng cũng mãnh liệt đến bất ngờ. Nhìn người ta yêu thôi mà trái tim đã rung động đến thế rồi, vậy thì bạn còn chần chờ gì nữa mà không “chạm vào” tình yêu đi, vì thanh xuân một đời người có là bao đâu, phải không nào?

Hãy để lại một bình luận trên bài viết này